Mẹ ơi…..Xin hãy lắng nghe con 1 chút…Hôm nay con thức dậy và muốn tự mặc quần áo, nhưng mẹ nói rằng “Không, muộn rồi, con mặc bao giờ mới xong”. Điều đó làm tôi có chút thất vọng.Con muốn tự ăn sáng nhưng rồi ba mẹ lại nói “Không, con ăn dơ lắm, mẹ đút cho con”. Con thấy buồn.Con muốn tự leo lên xe để ba mẹ đưa tôi tới trường, nhưng họ lại nói “Không đang gấp lắm, không có thời gian đâu” và ba mẹ nhấc bổng con lên xe. Lúc này con muốn khóc quá.Con muốn tuột khỏi xe nhưng mẹ nói “Không, muộn quá rồi” và mẹ bế con xuống.
Con muốn chạy khỏi họ.Rồi con muốn chơi xúc xắc, nhưng người lớn, mẹ lại nói “Không, con làm sai rồi, phải làm thế này…” và con chẳng muốn chơi xúc xắc nữa. Con muốn chơi chiếc ô tô mà bạn đang chơi, vì vậy con lấy nó. Mẹ nói với con “Không được làm như vậy, phải chia sẻ”. Con không biết mình làm gì sai, nhưng con thấy buồn. Con đã khóc thật sự. Con muốn ôm, nhưng mẹ chỉ đứng nhìn tôi rồi mẹ nói “Không, chẳng có gì phải khóc cả, nín ngay”.Đã tới lúc đi ra ngoài. Con biết vì mẹ cứ lặp đi lặp lại “Dọn đồ chơi của con đi”.
Con không biết chính xác mình phải làm gì nữa, nên con cứ đợi xem có ai tới chỉ và làm cùng mình không. Nhưng mẹ lại lớn tiếng “Sao thế? Tại sao con cứ ì ra, cất đồ chơi nhanh lên nếu không là bị phạt đấy”.Vâng, con không được tự phép mặc quần áo, không được tự ăn, không được tự đi xe nhưng bây giờ mẹ yêu cầu con tự dọn dẹp đóng gói đồ chơi. Con thì chẳng biết làm thế nào cả. Đáng ra nên có ai đó chỉ cho con chứ? Con phải bắt đầu từ đâu? Những thứ này cho vào đâu? Con nghe thấy rất nhiều từ, nhưng con không hiểu mẹ đang thực sự yêu cầu gì. Con sợ mình làm sai và không muốn di chuyển.
Con sợ quá, con nằm lăn ra sàn và khóc đây!Và tới giờ ăn tối, con chỉ muốn ăn những gì con thích. Nhưng mẹ nói “Không, con còn nhỏ, ba mẹ sẽ cho con ăn”. Nó khiến con cảm thấy mình nhỏ bé. Con cố gắng lấy thức ăn trước mặt nhưng mẹ không đưa cho con, mẹ đút cho con thứ con không thích vào nói “Đây đây, ăn thử một miếng nào” và thậm chí còn ép con nhai. Con tức giận, con khóc và ném đồ đi.
Con không muốn ăn nữa. Con muốn rời khỏi ghế… nhưng không ai cho phép con làm điều đó. Mẹ cứ tiếp tục nói tôi nên ăn gì đó. Nó khiến con khóc nhiều hơn. Con vừa đói, vừa buồn vừa thất vọng. Con mệt mỏi và con muốn được ôm.
Con không cảm thấy an toàn và không được bảo vệ. Điều đó khiến con sợ. Con càng khóc to hơn.Con không phải là một cơn “ác mộng”. Con buồn. Con lo lắng. Con hồi hộp, quá tải và bối rối. Hãy cho con được là một đứa trẻ bình thường. Hãy cho con một cái ôm. Điều con cần có lẽ là ai đó ngồi xuống thấp để ôm con. Chỉ cần vậy, mà thôi.
Mẹ ơi, vì con sinh ra chỉ duy nhất một lần. Sau khi con qua 7 tuổi thì mẹ không bao giờ có cơ hội quay lại dạy con thêm lần nữa vì não con đã phát triển hết 90% rồi.